[Cổ Đại] Án mạng đêm động phòng - Tựu Mộ
Đăng bởi Lãnh Tĩnh
Đăng lúc 10:38
with No comments
Án mạng đêm động phòng
<Tên gốc: Mưu sát chồng>
Tác giả: Tựu Mộ
Giới thiệu truyện:
Lâm Tiểu Chúc năm nay vừa tròn mười sáu, xinh đẹp như hoa, mơn mởn như cây cải thìa mọng nước bị tên ác bá Tiêu Ngân Đông sai người trói lại, lôi lên kiệu hoa, còn chưa bái đường đã đẩy thẳng vào động phòng.
Nhìn thấy gã khốn kia muốn chiếm đoạt mình, Lâm Tiểu Chúc hốt hoảng dùng bức tượng sứ đập thẳng vào đầu gã kia, không ngờ lại khiến hắn tắt thở!
Lâm Tiểu Chúc run rẩy sợ hãi suốt một đêm, đến khi ánh sáng mặt trời len lỏi xuống nhân gian thì lại trông thấy thi thể vốn lạnh lẽo nằm trên giường kia lại từ từ mở mắt???!!!
Đây là một câu chuyện xưa kể về một cô gái lỡ tay giết “phu quân”, sau khi giết xong không ngờ lại tìm được một vị phu quân đích thực!
__________________________
Review từ bạn Hoa Ban
Trước đây, tác giả này gọi là Tắc Mộ. Về sau bộ Công chúa quý tính được xuất bản với tên Tựu Mộ, mình cũng không rõ đây có phải lầm lẫn ban đầu của nhà edit không. Phong cách của Tựu Mộ xưa nay là hài và nhẹ nhàng. Những câu truyện của cây bút cho dù xảy ra trong thâm cung trùng trùng toan tính, trong một gia đình vọng tộc lắm định kiện, thì nó vẫn đi một vòng vui vẻ bình yên cho tới kết thúc. Điều này không có nghĩa truyện thiếu kịch tính, sự hài hước của lối kể và tính cách nhân vật, cũng như tình huống dở khóc dở cười mà tác giả xây dựng phần này đã dung hòa đi tính nghiêm túc, làm câu truyện gần gũi hơn, tính giải trí cao mà không rơi vào loại mì ăn liền thiếu chiều sâu.
Trong số quá nhiều tên tuổi làng ngôn tình, tôi thực sự có ấn tượng lớn với Tựu Mộ. Không nổi như cồn hay đắt hàng như tôm tươi, không đem tới lực hấp dẫn dữ dội kiểu như vừa đọc vừa nín thở… Tựu Mộ có thứ phép màu khiến ta phải tủm tỉm cười, hồn phách lâng lâng, có lúc sẽ bắt lấy những giọt cảm xúc tinh tế mà khó diễn đạt. Thể loại của Tựu Mộ thường ngộ nghĩnh, vượt qua sức “chịu đựng” của bạn đọc. Tác giả quá tài trong việc dựng bối cảnh, câu truyện nhẹ nhàng mà không bao giờ đi lối mòn, cái này gọi là “em nhỏ, em có võ” ^^
Tên chó má, ác ôn, vô lại, dê xồm, mất nết, bại hoại, cầm thú, đáng khinh, ngu dốt, óc đậu, chân chó, mắt rái cá kia – tên là Tiêu Ngân Đồng –à nam chính của chúng ta! (==) Sau khi cưỡng ép gái nhà lành – bạn nữ chính, trói và ném vào động phòng đã bị tân nương cho 1 cú vỡ đầu chết tại chỗ! Thật là một đêm kinh hoàng! Kinh hoàng hơn nữa là xác chết sống dậy, biến thành một Tiêu Ngân Đông thành thật, đáng yêu, ngây thơ, dễ mến, chăm chỉ, siêng năng, tốt bụng, hữu lễ, hiệp nghĩa, yêu nhân dân! Cú đấm của Lâm Tiểu Chúc quá thần kì, có khả năng thay da đổi thịt, cứu độ chúng sinh. Ai mà ngờ cô vừa giết tên chồng khốn khiếp thì liền được một anh chồng chân chính đúng nghĩa….
Tiêu Ngân Đông sống lại, là một người hoàn toàn khác, anh mang kí ức của cuộc sống giữa đại ngàn, đời người quanh quẩn bên đồng đội, vũ khí và chiến mã. Tiêu Ngân Đông sống lại, cũng vừa lúc hay tin Thư Đông Thế tử trận trên sa trường. Cuộc đời vài chục năm của một vị tướng tài thật quá ngắn ngủi, cũng chẳng có gì đặc sắc ngoài những chiến công không đòi phần thưởng. Thư Đông Thế ngày xưa, Tiêu Ngân Đông bây giờ, phải chăng ông trời muốn đền bù một cuộc sống mới muôn màu vạn trạng?
Linh hồn của Thư Đông Thế trú trong thể xác Tiêu Ngân Đông, ở Việt Nam gọi là “hồn Trương Ba da hàng thịt”. Lẽ tất yếu sẽ đem tới một tấn hài kịch, bạn đọc phải chuẩn bị khăn giấy. (ừ, không phải lau nước mắt mà lau i ti bắn trên màn hình ý!) Hai con người ngỡ chẳng bao giờ có mối tương quan lại vì cái tình huống dở khóc dở người mà liên lụy đến nhau. Lâm Tiểu Chúc không phải nữ cường, không phải tiểu bạch, cô ấy vô cùng bình thường, tuyệt đối đáng yêu vì sự đơn thuần và chân thật trong tính tình, nhân cách và lối sống. Dường như truyện của Tựu Mộ luôn thành công nhất trong cách xây dựng nhân vật và tình huống truyện.
Cuộc tình của Ngân Đông – Tiểu Chúc không oanh oanh liệt liệt, không mỹ lệ ướt át, không nồng nàn nhi nữ thường tình. Đó đơn giản là một câu chuyện ấm áp, dễ thương. Ở đấy có một anh chàng chính trực và thuần lương, suy nghĩ của anh không đuổi kịp những âm mưu toan tính của người đời, không tham vọng lý tưởng lớn lao. Đối với anh, sự nghiệp là cống hiến cho đất nước, không quan tâm chức vụ địa vị, tình yêu là cưới một người, sống cả đời với cô ấy, có trách nhiệm phải yêu thương chăm sóc nàng. Những trăn trở của Tiểu Chúc về cảm giác “yêu” cũng vô cùng thực tế. Nó không quyến rũ mê người, không cùng sống cùng chết, không phải yêu điên dại đến tiêu cực như Nhị hoàng tử và Tô Tương Tương. Mỗi người sống trong hoàn cảnh khác nhau, câu chuyện đời họ khác nhau và tình yêu cũng không giống. Ngân Đông và Tiểu Chúc yêu nhẹ nhàng, không phải loại tình cảm dữ dội mà tiểu thuyết thích nhắc tới nhưng đảm bảo có thể làm đại diện cho tất cả mối duyên trên đời, bởi vì cái nó hướng tới chính là: Cùng nắm tay nhau đến răng long đầu bạc.
“Tiểu Chúc, chúng ta thành thân đi.”
“Tiểu Chúc, nàng gả cho ta đi.”
Một nam nhân nói lên điều này, có thể hắn mê luyến nhan sắc của nàng, có thể hắn muốn chinh phục, có thể hắn muốn sở hữu… Nhưng Ngân Đông nói lên điều này, ý của chàng là “Nàng gả cho ta, để ta chịu trách nhiệm về phần đời còn lại của nàng!” Câu chuyện làm tôi cười và suy nghĩ, sống mà may mắn tìm được một nửa kia như họ thì đã trọn vẹn lắm rồi…
Xoay quanh nam nữ chính cực đỉnh cute là những loại hình nhân vật phụ đủ hương đủ sắc. Bà mẹ chồng Trịnh Thấm có biệt tài quơ đũa cả nắm, suy bụng ta ra bụng người, đổi trắng thay đen nhưng lại điển hình cho trái tim người mẹ, yêu con và bao dung, đặt hạnh phục của con trên hết, phía sau hình tượng mẹ chồng đanh đá vẫn là một người phụ nữ hiền lành, miễn sao cô con dâu của bà khiến con trai bà cười, khiến nó vui vẻ, khiến nó hạnh phúc… vậy là đủ!
Tiêu Thần Tức là một nhân vật còn để lại nhiều bân khuân. Thân phận của anh, tuổi thơ của anh, vận mệnh của anh, nói là bi thì không đúng mà phúc cũng chưa hẳn. Anh rất biết đối nhân xử thế, sống không thẹn với lòng. Tiếc là ở đời chưa xuất hiện một cô gái xứng đáng có được Thần Tức, đủ tư cách nắm giữ trái tim chàng. Đối với cha mẹ và cậu em trai, nhất định anh còn nhiều trăn trở và mâu thuẫn nhưng điều này không ảnh hưởng tới tìm cảm chân thật anh dành cho họ – những người không phải máu mũ nhưng gần hơn máu mũ.
Hầu Mai không phải nữ phản diện, cô ấy đơn giản là một nữ phụ xuất sắc trong vai trò nhân vật. Hầu Mai cho ta thấy những thói xấu thường có trong cái tâm đàn bà, thói hư vinh, thói tự phụ, thói ích kỷ, thói ghen ghét… Cô ấy nên cảm tạ Thần Tức vì sự khôn khéo của anh đã khiến Hầu Mai không dở người, một cô gái không tốt nhưng không tới nổi xấu xa. Hầu Mai và Tiểu Chúc có khởi đầu giống nhau, kết cục khác nhau, đó là bài học và thói ăn thói ở trên đời.
Liễu Hà An với mối thù nhà nặng gánh, Tô Tương Tương với cuộc tình âm u không lối thoát, Đại hoàng tử thâm độc, Nhị hoàng tử biến thái và âm ngoan… mỗi nhân vật đều có một câu chuyện, họ vẫn cố đi hết đoạn đường dành cho mình, giống như thế giới không vì một ai mà đổi thay, nhân quả tuần hoàn, tình người đâu đó vẫn còn, dù ít dù nhiều cũng đủ sưởi ấm thói đời lạnh bạc. Đây là một câu chuyện nghiêm túc trong lớp vỏ đùa cợt, một món ăn giải trí không thiếu chất dinh dưỡng. Đảm bảo nó sẽ khiến bạn cười sảng khoái, thả lỏng tứ chi và cuối cùng lưu lại chút dư vị làm ngọt thêm cuộc sống ^^
Từ khóa: Hài, Trọng sinh, Trùng sinh, Cổ đại, Điền Văn,
Từ khóa: Hài, Trọng sinh, Trùng sinh, Cổ đại, Điền Văn,

0 nhận xét:
Đăng nhận xét